#201
Cứ mong về nhà sẽ được sống một chế độ sống hợp lý theo ý mình, đặc biệt được trở về căn phòng tràn ngập ánh sáng và gió mát, đệm êm chăn ấm, cháu Mei thì cuộn trong chăn nghe nhạc đọc sách... Nghĩ cũng thèm về nhà đúng không?
Nhưng không, cứ đều như vắt tranh, khoảng 12 rưỡi trưa đến 2 giờ chiều - khoảng thời gian ngủ trưa quý giá sau khi ăn no căng và rửa bát đến díp mắt, nhà hàng xóm số 1 đều đặn chửi vợ chửi con chửi chồng ầm ĩ, nhà hàng xóm số 2 mở nhạc rôm rả... Cửa sổ đành đóng lại, không mở đón gió được nữa. Cháu cũng chẳng ngủ được vì đau đầu. Thành ra 3 giờ chiều mới vào giấc, và tối thì không ngủ sớm nổi. Cháu lại sống cuộc sống lơ mơ của kẻ thiếu ngủ.
Giận dỗi thật sự.
#lacy BN 30/03/2020